Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Còn đó những trái tim lính Trường Sa quả cảm

Chiều tối 14/3/2013, hơn 200 cựu chiến binh Trường Sa của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa tổ chức gặp mặt hoài tưởng những đồng đội đã hy sinh cách đây 25 năm tại đảo Gạc Ma.

Đây là lần thứ 6, Ban giao thông cựu chiến binh Trường Sa tổ chức gặp mặt truyền thống để kỉ niệm 25 năm “Sự kiện Trường Sa” (14.3.1988 – 14.3.2013). Năm nay, cuộc hội ngộ của các đội viên hải quân Việt Nam và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã từng tham dự xây dựng và bảo vệ Trường Sa của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa được tổ chức giản dị nhưng rét mướt tình đồng đội tại nhà anh Nguyễn Phi Độ,xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nguyên đội viên đảo Song Tử Tây.

Ký ức Trường Sa

Trên khoảng đất trống cạnh nhà một cựu chiến binh, tấm phông in hình người lính hải quân bồng súng được căng lên. Ngay bên trên hàng rào lưới đã được cắt bỏ một đoạn để làm lối vào, băng rôn chào mừng phơ phới trong tiếng nhạc. Từ các vùng quê, phường phố ở Phú Yên, những người lính Trường Sa một thời về Sơn Thành Đông (Tây Hòa), hoài tưởng đồng đội đã hy sinh và ôn lại kỷ niệm chẳng thể nào quên trong những năm tháng cầm súng giữ giàng một phần máu thịt thiêng của giang san.
Các cựu lính Trường Sa gặp mặt bên nhau
 
Từ Tây Hòa, Đông Hòa và TP Tuy Hòa, các cựu chiến binh Trường Sa có mặt tại điểm hẹn từ rất sớm, để thăm hỏi trò chuyện với đồng đội cũ. Bởi có những người, từ khi phục viên đến nay mới gặp lại nhau. sao chuyện cần nói, sao tâm tình chất chứa trong lòng cần san sớt. Và sao kỷ niệm của đời lính giữa sóng gió trùng khơi được đánh thức trong tâm hồn những người vẫn coi Trường Sa là máu thịt của mình.
 
Hơn 20 năm rời quân ngũ trở về với đời thường, dung mạo những người lính ngày ấy đã ít nhiều đổi thay, như anh Phạm Văn Mười ở xã Hòa Xuân Tây (Đông Hòa). tòng ngũ vào tháng 8/1986, anh Mười làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Lớn, sau đó qua các đảo: Đá Lát, Sinh Tồn, An Bang, tiên nga. Rõ mồn một trong anh là cảm giác bỡ ngỡ khi cùng đồng đội lên tàu ra Trường Sa. Biển lặng sóng, trải ra một màu xanh biếc; đàn cá heo nghịch ngợm bơi theo tàu… Anh Mười phân trần: “Tôi nhớ nhất là quãng thời kì ở đảo tiên nga. Lần đó công binh chúng tôi có nhiệm vụ ra đảo xây nhà chòi. Chúng tôi đi vào ban đêm. Khi tàu đến gần đảo tiên nga, không có ca nô để vào, chúng tôi đi bằng xuồng 7 tấn. Cách đảo chừng 100m, một người trong nhóm bơi vào đảo cột dây, sau đó kéo xuồng vô. Xuồng cặp mép đảo, anh em xuống, tôi đứng vịn xuồng, tay cầm đuốc. Sóng đánh mạnh, xuồng đập mạnh vào người… Hơn 3 tháng làm việc trên đảo tiên nga, thiếu thốn đủ thứ nhưng anh em vẫn rất lạc quan, không sờn lòng. tuổi xanh mà! Nước rút, chúng tôi vô đảo làm việc, nước lên té ra tàu. hoàn tất nhiệm vụ, chúng tôi về đơn vị đúng vào ngày 29 tết”.
 
Với anh Nguyễn Hồng Trung, người tòng ngũ vào tháng 2/1986 và làm nhiệm vụ ở đảo Nam Yết suốt 27 tháng, ký ức về quãng đời cầm súng canh phòng phần máu thịt của giang san tuồng như vẫn còn tươi rói. “Mùa nắng, thiếu nước ngọt trầm trọng. Một lon sữa bò đựng nước ngọt, 6 người chia nhau tắm mà vẫn mừng” - anh Trung kể. Vậy thì những người lính đảo xoay trở như thế nào với lon nước đó? “trước nhất, anh em tắm bằng nước biển, sau đó lấy khăn nhúng vô nước ngọt, vắt cho thật ráo rồi mới lau lên người. Bằng cách đó mà 6 người chia nhau một lon nước” - anh Trung mỉm cười.
 
Theo hồi tưởng của người cựu chiến binh này, trong một năm, những người lính canh phòng đảo thiếu nước ngọt khoảng 5 tháng, bắt đầu từ tháng 3. Khi mùa mưa sắp đến, anh em xây hồ chứa nước để dùng. Cơn mưa đầu mùa kéo dài 6, 7 tiếng đồng hồ, hạt nào hạt nấy to như hạt sỏi. Hồ chóng vánh đầy nước và những người lính xách nước sang qua hồ khác. “Xách nước trong mưa cũng phải mặc áo, vì hạt mưa to, xoáy và da rất đau” - anh Trung nhớ lại.
 
Trong số các cựu chiến binh Trường Sa gặp mặt vào chiều 14/3 tại Sơn Thành Đông, người có kỷ niệm khó quên nhất là anh Trần Văn Hùng. tòng ngũ năm 1985, anh được cắt cử làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Lớn. Chiều nọ, sau khi bắn xong và cùng đồng đội kéo pháo về, anh Hùng bị pháo chèn lên cả hai chân, chết giả. Xương đùi trái trái gãy, chân phải sau đó bị hoại tử, anh Hùng nằm ở đảo một tuần rồi được đưa về lục địa. sang 5 lần giải phẫu, anh bị mất một chân. Người đàn ông sinh năm 1967 này đến giờ vẫn chưa lập gia đình, đang sống với đích mẫu 71 tuổi ở phường 9 (TP Tuy Hòa).

tình nghĩa lính đảo

Năm 2008, tròn 20 năm sau khi các đồng chí, đồng đội ngã xuống trong cuộc chiến ngày 14/3/1988, các anh Nguyễn Hồng Trung, Nguyễn Thanh Hòa, anh Đào Thái Thi… vào Nha Trang (Khánh Hòa) dự buổi họp mặt cựu chiến binh Trường Sa. Thấy hoạt động này thật ý nghĩa, các anh bàn nhau tổ chức họp mặt cựu chiến binh Trường Sa ở Phú Yên, và họ chỉ có chừng 10 ngày để chuẩn bị. Lần họp mặt trước nhất được tổ chức tại nhà liệt sĩ Phan Tấn Dư ở xã Hòa Phong (Tây Hòa) - một trong hai người con Phú Yên đã ngã xuống trong cuộc chiến ngày 14/3/1988, đúng vào ngày giỗ liệt sĩ Phan Tấn Dư. Từ đó đến nay, vào ngày 14/3, buổi họp mặt cựu chiến binh Trường Sa lại được Ban giao thông tổ chức trong không khí rét mướt tình nghĩa của những người lính, trong hoài niệm về những đồng đội mãi mãi nằm lại giữa đại dương… Năm nay, buổi gặp mặt được tổ chức tại xã Sơn Thành Đông, nơi cựu chiến binh Nguyễn Phi Độ đang sống. Anh Độ không có mặt bằng, rất may bên cạnh nhà có khoảng đất trống của người cháu. Thế là bàn ghế được đưa đến đó, lại có cả dàn âm thanh và một cây đàn. Thế là đủ cho cuộc họp mặt của những người từng mặc áo hải quân.


Về với cuộc sống đời thường, các cựu bộ đội Trường Sa vẫn sống êm ấm trong tình đồng đội thiêng


Hôm đó, phải đến 6 giờ chiều buổi lễ mới bắt đầu. Hơn 200 cựu chiến binh Trường Sa ở Phú Yên đã có mặt; đại tá Nguyễn Như Trí, Phó chủ toạ Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cũng đã có mặt, song “Ban tổ chức” còn chờ khách ở xa. Đó là 20 cựu chiến binh Trường Sa ở Khánh Hòa. Anh Trung cho biết, năm nào Ban giao thông Cựu chiến binh Trường Sa ở Khánh Hòa cũng về Phú Yên dự buổi họp mặt, năm nay cũng vậy. Trước khi đến Sơn Thành Đông, họ đến thăm gia đình liệt sĩ Phan Tấn Dư và thắp hương cho đồng chí, đồng đội của mình. Rồi toàn bộ hội ngộ đông đủ, đại diện gia đình hai liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện bảo vệ Gạc Ma 14/3/1988 là Phan Tấn Dư và Trương Văn Thịnh (ở phường 9, TP Tuy Hòa) cũng đến dự. Sau khi chào cờ, những người lính trở về từ Trường Sa năm ấy lắng lòng hoài tưởng đồng đội đã ngã xuống, đã hòa máu đỏ vào mông mênh đại dương, vì biển đảo của giang san thiêng.

 
Trong buổi họp mặt, anh Huỳnh Văn Trong, chấp hành viên ở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, người từng nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn 146 đóng quân ở bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết: “Năm nào các cựu chiến binh Trường Sa cũng đến thắp hương, dự đám giỗ hai liệt sĩ Phan Tấn Dư và Trương Văn Thịnh. Năm 2011, anh em tặng chiếc xe lăn cho thương binh Nguyễn Văn Hùng”. Mới biết dù trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người mỗi việc song những người lính Trường Sa ngày ấy luôn quan hoài đến đồng đội, từ người đã ngã xuống cho đến người còn sống.
 
Buổi họp mặt đã đưa những người từng mặc áo hải quân trở về thời tuổi xanh, khi họ phất phới ra khơi giữ biển đảo của nước nhà, khi họ đối mặt với bao thiếu thốn gian khổ, bao hiểm giữa đại dương mông mênh mà không đo đắn chuyện thư hùng, như anh Nguyễn Phi Độ đã phân trần: “Ra đi làm nhiệm vụ bảo vệ sơn hà, nếu có hy sinh cũng là chuyện thường nhật…”. Còn anh thương binh Nguyễn Văn Hùng nói: “Anh em đồng đội lúc nào cũng nhớ về Trường Sa, cũng dành cho nhau tình cảm thật tâm. Mình được như ngày bữa nay cũng là nhờ tấm lòng của anh em đồng đội…”
 
Theo anh Nguyễn Hồng Trung, cựu chiến binh Trường Sa ở Phú Yên có cả nghìn người; chỉ riêng số người đi vào tháng 2/1986 đã lên đến 450. Rời quân ngũ, có những người ổn định cuộc sống, thậm chí trở thành khá giả, song bên cạnh đó cũng có không ít người vẫn còn nhọc nhằn, nặng nhọc. Anh Phạm Văn Mười là một thí dụ. Người cựu chiến binh này chẳng thể làm được việc nặng bởi căn bệnh viêm khớp; vợ anh cũng bị viêm đa khớp đã nhiều năm nay. Hai vợ chồng, hai đứa con sống trong căn nhà cũ xây dựng từ năm 1973, đến nay cột kèo đã bị mối đục. Chi hội Cựu chiến binh thôn Bàn Nham Bắc đã kiến nghị chính quyền xã Hòa Xuân Tây xóa nhà tạm cho gia đình anh Mười.
 
cảnh ngộ của anh Nguyễn Văn Khính ở thôn Mỹ Thuận, xã Hòa Đồng cũng khó khăn. Anh Khính mắc bệnh tim hơn 10 năm nay, có thời kì không nói được vì quá mệt. Gia đình chỉ có 600m2 ruộng, cuộc sống của hai vợ chồng và ba đứa con đang tuổi ăn học (trong đó con đầu đang học đại học năm thứ nhất) chỉ biết dựa vào đồng lương của vợ anh - người đang làm việc tại Trạm Y tế xã Hòa Đồng. Một cựu chiến binh, sau khi giải ngũ, bị tai nạn mất một chân, đang ngày ngày cùng vợ bán bắp nướng trên thềm đường Hùng Vương. Và còn một số cảnh ngộ khác mà mỗi khi nhắc đến, đồng đội lại thấy động lòng.
 
Ôi những người lính đã ra đi từ những xóm nghèo bình yên, đã vững ta súng giữa khơi xa đầy bão tố để máu thịt của giang san được kiêm toàn, để chúng ta có những tháng ngày bình yên bên người nhà! Càng trân trọng, xót thương từng tấc đất, từng ngọn núi, dòng sông, cánh đồng, hòn đảo của giang san, chúng ta càng không được phép quên những người lính đã ngã xuống, đã từ trong ác liệt trở về.
Đại tá Nguyễn Như Trí, Phó chủ toạ Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: “Về với đời thường, mỗi người một nơi, những người lính Trường Sa vẫn nhớ đến đồng chí đồng đội trong những năm tháng gắn bó, cùng nhau bảo vệ biển đảo của giang san. Đó là nghĩa tình rất sâu sắc. Dù ở xa hay gần, anh em đều về đây gặp mặt, thăm hỏi, cổ vũ nhau gìn giữ phẩm chất “lính Cụ Hồ”, phẩm chất của người công dân Việt Nam có bổn phận đối với giang san và cổ vũ con cháu sau này phát huy những phẩm chất, truyền thống đó, tiếp gìn giữ, bảo vệ sơn hà, bảo vệ nền độc lập tự do”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét